Có mấy ai bước vào lưới tình rồi mà dễ dàng thoát ra, cái giá của sự vẫy vùng trốn tránh tình yêu chính là đau đớn đến tận cùng..

Tình yêu vốn là chuyện của 2 người thế nhưng đôi khi lại bị chen ngang bởi một dấu chấm mang tên “người thứ ba”. Dù đúng dù sai thì xã hội vẫn luôn mặc định “người thứ ba” là người có lỗi. Đứng trên cương vị người trong cuộc- là người phải chia sẻ tình yêu thì người thứ ba luôn luôn là một tội ác. “Người thứ ba” đến vì mục đích tranh giành, cướp đoạt không từ thủ đoạn- đáng lên án. “Người thứ ba” đến vì bòn rút, vì tiền bạc của đối phương, vì mục đích “đào mỏ”- đáng lên án. “Người thứ ba” đến vì tình yêu- đáng thương hơn đáng trách.

Đôi khi “người thứ ba” họ chẳng cần vật chất, họ chẳng mong có được nhà lầu, xe hơi, họ chẳng cần có một danh phận mà cái họ cần chính là sự đỗi đãi chân thành. Chỉ cần một câu hỏi han, quan tâm đơn thuần cũng khiến họ vui vẻ cả ngày. Khi mối quan hệ rơi vào bế tắc thì chỉ cần nhận được cái âu yếm từ đối phương thì niềm tin vào mối quan hệ “sai trái” ấy lại trỗi dậy. Đôi khi chính bản thân “người thứ ba” cũng không nhận thức được rằng tình cảm của mình đang đặt sai vị trí vì khi ấy họ sử dụng con tim chứ không dựa vào lý trí.  Đáng trách nhưng cũng đáng thương.

Đã bao giờ bạn đặt mình vào địa vị của họ để một lần lắng nghe tâm tư, diễn biến tình cảm của “người thứ ba” hay chưa. Cứ mặc định họ là thứ phá vỡ đi hạnh phúc gia đình người khác nhưng lại quên mất rằng họ không phải thứ vô tri vô giác, họ cũng là người bình thường như bao con người ngoài xã hội. Họ vẫn mang trong mình khát khao được hạnh phúc, được đùm bọc và che chở, yêu thương. Nhìn ra ngoài kia có mấy người phụ nữ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, vậy tại sao không đi tìm thay vì ngồi chờ hạnh phúc tới. “Người thứ ba” họ cũng đi tìm nhưng thật không may, bến bờ mà họ tìm thấy thì không hoàn toàn thuộc về họ. Nhiều người nói rằng “biết là phải chia sẻ tình cảm, biết là phải chịu tiếng tai nhưng tại sao lại vẫn cũng đầu bám lấy”, đơn giản chỉ là hai tiếng “tình yêu”. Có mấy ai bước vào lưới tình rồi mà dễ dàng thoát ra, cái giá của sự vẫy vùng trốn tránh tình yêu chính là đau đớn đến tận cùng.

Xã hội mấy ai hiểu được sự thật đằng sau cái sự “chung chồng” ấy. Nó cũng đau đớn lắm. Người đời họ không biết được cái ẩn chứa bên trong của một mối quan hệ “chen ngang” và xã hội thì đánh đồng tất cả.

Đừng trách người thứ ba khi họ không phải nguyên nhân dẫn tới “sai lầm trong tình cảm” mà chính là sự “mồi chài”, “thả thính” từ chính người trong cuộc. Cứ cho “người thứ ba” tình cảm, sự quan tâm, yêu chiều cho đến khi “ người thứ ba” đã lún sâu, không cách nào thoát được thì bất chợt thông báo đã có gia đình. Đau đớn khi mang danh người thứ ba, chịu sự chỉ trích của người đời, chịu cái nhìn dè bỉu từ “thiên hạ”. Đã mang tiếng là người thứ ba, họ không cần biết là sai hay đúng, họ không cần phân tích “người thứ ba” đến vì vật chất hay tình cảm, người đời họ gói gém tất cả làm một và cho đó là “phế thải” của xã hội. Dù đúng dù sai, “người thứ ba” luôn là người chịu thiệt. Vậy tại sao không sống cho bản thân mình thay vì tranh giành tình cảm của một hạnh phúc khác, thay vì chen chân vào gia đình người khác vậy tại sao không tìm lấy gia đình chỉ thuộc về riêng bản thân mình.

Dù tình cảm “sâu” hay “nông”, dù nhận thức được hay không thì “người thứ ba” thực sự vẫn luôn có lỗi. Có lỗi với gia đình, có lỗi với những người yêu thương và…..có lỗi với chính bản thân mình.

HappyComm