Nhân ngày khai giảng đầu năm học, tôi háo hức đưa các con đến trường từ sáng sớm. Dẫu có bận rộn đến mấy, tôi cũng như nhiều bố mẹ khác vẫn nán lại trường để cùng tham dự lễ khai giảng với các con. Cảm giác thật thiêng liêng khi làm lễ chào cờ và hát vang bài quốc ca đầy cảm xúc. Những ký ức của tuổi thơ của hơn 30 năm trước lại dội về. Nhìn lại mình ngày hôm nay, nhìn con mình và bạn bè xung quanh, tôi suy tư tự hỏi về sự học của các con. Dường như tất cả đều nhờ cậy vào nhà trường, vào các thầy cô và hệ thống giáo dục nước nhà.
Kết thúc lễ khai giảng, đó là lúc các ông bố bà mẹ túm tụm lại, rủ nhau ra quán café gần trường tám chuyện tiếp với nhau. Đủ các chủ đề liên quan đến thầy cô, trường lớp, bài vở, hoạt động dã ngoại… và rồi họ chộp lấy tôi hỏi han và phàn nàn về sự khó khăn của giáo dục giới tính cho con cái, cả ở nhà lẫn ở trường. Vẫn là những điệp khúc muôn thuở, nào là cha mẹ không nói chuyện được với con về giới tính, con cái ngây ngô về những biến đổi tâm sinh lý cơ thể tuổi dậy thì, bố mẹ đùn đẩy nhau giải thích những thắc mắc về tình dục cho con, thầy cô nhà trường cũng ngại ngần khi giảng bài về giới tính khiến học trò cũng xấu hổ khi tiếp thu kiến thức. Bố mẹ bó tay, chỉ còn trông chờ vào hệ thống giáo dục, thế mà… Nhắc đến chuyện giáo dục giới tính mà thấy toàn ái ngại và xấu hổ. Một chủ đề cũ rồi mà khơi lên lúc nào là nóng hôi hổi lúc đó, kiểu như bệnh nan y đã đến hồi trầm kha.
Nói thật với các bố mẹ, thầy cô ở trường khi về nhà cũng là bố mẹ của những đứa con như bao cha mẹ khác thôi. Thực tế, môn học giáo dục giới tính thì không giống như các môn khác: văn, toán, sử, địa…, nó còn hàm chứa cả một văn hóa tình dục đầy nhậy cảm ở đó, thế mới khó. Mà sản phẩm văn hóa này lại được tích lũy từ bao đời nay, gây ám ảnh đến nhiều thế hệ người Việt Nam. Vì vậy, nó trở thành một gánh nặng cho những thầy cô khi phải đứng giảng những kiến thức “ám ảnh” cho học sinh của mình. Để giảng dạy được về giới tính một cách tự nhiên và hấp dẫn thì giáo viên phải có một tầm hiểu biết về cái hay cái đẹp của văn hóa tình dục, lúc đó thầy cô mới có thể tự tin thăng hoa đăng đàn, truyền đạt được cho học trò. Mà thực tế chúng ta đều biết, cứ nhắc đến “tình dục” thì đa phần người Việt Nam đều ngầm hiểu là nhạy cảm, tục tĩu và bản năng.
Hãy nhớ rằng, con cái sẽ không quan hệ tình dục nếu cha mẹ chúng không làm việc đó. Cha mẹ sẽ truyền lại cho con cái những kiến thức về tình dục, giới tính mà họ có được. Như vậy hỏi làm sao mà đến hôm nay chúng ta vẫn cứ bối rối và líu díu với cái chủ đề tình dục được cho rằng nhạy cảm.
Để thay đổi cụ diện này, chỉ còn mỗi cách là phải chứng minh ngược lại rằng tình dục là đẹp đẽ, tình dục là hiểu biết, tình dục là cởi mở, tình dục là món quà quý giá nhất của Thượng đế ban tặng cho loài người và hãy cùng tìm hiểu tình dục một cách khoa học để có thể đánh thức được những khả năng sáng tạo siêu phàm nhất trong mỗi con người.
Sẽ là tuyệt đây, nhưng khó phải không các bạn? Bởi đó sẽ là cách mạng lớn về thay đổi trong cách nghĩ của cả một hệ tư tưởng văn hóa về tình dục. Làm sao để biến một thứ đang ở trạng thái tục tĩu thành cao đẹp, đang từ nhạy cảm thành cởi mở, đang từ bản năng thành khoa học và hơn nữa can đảm thừa nhận rằng năng lượng tình dục là nguồn năng lượng lớn nhất của vũ trụ này mà con người đã sử dụng để sáng tạo nên các kỳ tích vĩ đại của cuộc sống từ cổ chí kim và còn đúng mãi mãi sau này. Làm được điều đó thì người người cởi mở, nhà nhà vui vẻ nói chuyện và tìm hiểu về tình dục. Cuộc sống đôi lứa sẽ thêm phần viên mãn, vợ chồng thoải mái thảo luận và nói chuyện về tình dục được với nhau, và đương nhiên con cái sẽ được cha mẹ chúng thoải mái trao đổi và nói chuyện về giới tính một cách sâu sắc và tự nhiên nhất. Và nơi giáo dục giới tính đầu tiên và hiệu quả nhất cho con trẻ chính là từ gia đình, chứ không phải trông chờ vào nhà trường như hiện nay. Khi vẻ đẹp của tình dục được nhìn nhận một cách đúng đắn, lúc đó xã hội sẽ bớt đi những hậu quả do niềm tin và hiểu biết sai lệch về tình dục gây ra, đó là: chém giết, hãm hiếp, xâm hại tình dục, ghen tuông, hủy hoại danh dự và cả sinh mệnh con người.
Tôi nhấn mạnh lại, chỉ có cách đó thôi, chỉ khi mỗi người ý thức được vẻ đẹp của tình dục và nâng tầm văn hóa tình dục của chính mình lên. Chính những người lớn phải có trách nhiệm trước hết với năng lực và trí tuệ của mình, rồi mới định hướng cho con trẻ làm theo. Bố mẹ mà không nâng tầm được văn hóa tình dục của bản thân thì đừng mong đợi giáo dục giới tính tốt cho con cái. Hãy bắt đầu thay đổi cách ứng xử về tình dục trong chính mối quan hệ vợ chồng, đôi lứa. Những nguyên tắc đỉnh cao của văn hóa tình dục đó là:
Hai bên thành thật và không lảng tránh khi đề cập đến ham muốn và sở thích tình dục của nhau.
Không phán xét nhau về suy nghĩ, thái độ, quan điểm, hành vi liên quan đến tình dục
Tôn trọng góc riêng về tình dục của mỗi người
Sử dụng chứ không sở hữu nhau
Tuân theo được những nguyên tắc trên, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực và khi cha mẹ đối thoại được với nhau về tình dục một cách thoải mái thì việc giáo dục giới tính với con cái trở nên thật nhẹ nhàng và đơn giản.
Chuyên gia Đinh Thái Sơn giảng dạy về Giáo dục giới tính cho các em học sinh Tiểu học Đoàn Thị Điểm
Ở một góc độ nào đó, để có một sự thay đổi lớn về suy nghĩ của nhiều cá nhân và toàn xã hội về chủ đề này thì rất cần chất xúc tác tích cực từ thượng tầng xã hội. Cho nên vai trò của Nhà nước và các Bộ nghành liên quan là rất quan trọng trong việc định hướng và khơi dậy những văn hóa tốt đẹp của toàn xã hội. Và trước khi đợi một điều gì lớn lao từ thượng tầng thì mỗi độc giả đọc được bài viết này hãy thay đổi chính mình trước đi. Không thừa khi nhắc lại câu nói của cố Tổng thống Mỹ Kennedy “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”. Chính sự thay đổi tích cực trong nhận thức của mỗi cá nhân chúng ta sẽ là những khởi đầu tốt đẹp cho một xã hội tiến bộ hơn ngày mai.
Nhắc lại cho khỏi quên mục đích chính của bài viết này: Giáo dục giới tính là dành cho con trẻ, nhưng nâng tầm văn hóa tình dục là trách nhiệm nghiêm túc của mỗi người lớn.